Nhật kí xem mặt của Tiểu Hồ (ly )

tumblr_lys4hlXKou1r6p3ejo1_500_large

Có những thứ gọi là quy luật, tuy không bắt buộc nhưng ta vẫn sẽ tự nguyện chấp nhận

VD: Học xong cấp 1 sẽ học tiếp cấp 2, học xong cấp 2 sẽ học tiếp cấp 3, học xong cấp 3 sẽ học tiếp lên đại học, học xong đại học thì vác bằng đi xin việc, công việc ổn định rồi thì sẽ tính tới việc kết hôn
Cho dù bạn muốn giả ngu lờ đi quy luật trên thì vẫn không thiếu những cá nhân đoàn thể có ” thiện ý” nhắc nhở, ca cẩm tới khi bạn phát chán mà… đầu hàng

Cái quy luật trên cũng là mở đầu cho những tháng ngày đau thương mai mối của một con nhỏ luôn sẵn sàng tâm lí ế như tôi

Ngày x tháng x
Đi dạo cùng một anh bạn đồng nghiệp, Nhìn anh ta xé bao ni-lông cây kem que vứt xoẹt xuống dưới đất mà lòng tê tái, bình thường dưới 10 độ C vẫn gặm kem bình thường mà sao hôm nay thời tiết ngoài trời tận 16 độ mà vẫn thấy cây kem que anh ta đưa cho lạnh quá, gặm mãi không xong

Ngày y tháng y
Chuyển dùm mẹ món quà cho một người bạn cũ ( người có cậu con trai vô cùng sáng láng vừa mới đi học nước ngoài trở về)
Không biết do ăn ở thất đức hay sao mà đi được một đoạn thì tắc đường, hình như có một vụ tai nạn, tiến lại gần thì thấy một chị nhà quê trông vô cùng đáng thương đang gạt nước mắt nhặt mấy quả cam lăn lóc trong tiếng rủa xả với lời lẽ vô cùng “có học” của một anh trông rất là trí thức và… quen mắt. Tắt máy, khóa xe, tiến lại gần nhặt cam cho chị ấy và lễ phép cất tiếng ” chào anh, mẹ em nhờ em mang chút quà quê sang cho bác X mà em thì đang kẹt công chuyện, may quá  gặp được anh ạ đây rồi”
Nhanh nhẹn ấn túi quà vào trong tay anh ta rồi chạy nhanh hơn ma đuổi, trước khi anh chàng trí thức ấy kịp định thần nhận ra mình là ai

Ngày z tháng z
Rút kinh nghiệm đau thương từ vụ trước, mẫu hậu quyết định chấm một anh “cao to, đen hôi” gương mặt chân chất, tính tình thật thà. Tình hình vô cùng khả quan và sáng sủa cho tới khi hai đứa lên cơn hâm đi vào sở thú, nhìn anh chàng vô tư hồn nhiên cười sảng khoái cầm gạch ném vào chú voi nhỏ gầy gò ốm yếu tự nhiên thấy…. sợ
Lại bỏ chạy mất dép một lần nữa

Mẫu hậu ca cẩm: Nó xả rác bừa bãi một tí thì sao? Nó tức lên ăn nói có không được lịch sự một tí tì sao? Nó vô tâm một tí thì sao? Cô ngồi đó kén cá chọn canh thì có mà ế suốt đời
=))))))))
Mẫu hậu à, vấn đề không phải ở chỗ “1 tí” mà chính ở chỗ ” không biết nghĩ tới cảm xúc của kẻ khác”. Khi anh ta xả rác ra phố anh ta có nghĩ tới tâm trạng của chị lao công? anh ta cho rằng mấy đồng thuế anh ta đóng ra là đủ để anh ta có quyền lên mặt với những người lao động chân tay như thế? khi anh ta mắng mỏ người phụ nữ kia cho bõ tức anh ta có nghĩ rằng chị ấy chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm cực chẳng đã mới phải thồ hàng rong đi bán lay lắt? lấy gì làm đảm bảo một người đàn ông cười hồn nhiên trước sự đau đớn của động vật sẽ không hồn nhiên như thế trước nỗi khổ của vợ của con… Con sợ mẹ ạ

Ngày vô cùng tháng vô tận
Mẫu hậu lớn tiếng: ” Rốt cuộc cô muốn gì”
Con chỉ hi vọng kiếm được một anh chàng thực lòng với con, đầu bù tóc rối cũng được, lôi thôi luộm thuộm cũng được( miễn là không bốc mùi) biết nghĩ và biết yêu người khác hơn chính bản thân mình
Con biết trên thế giới này có tồn tại những người như thế nên con hi vọng mẹ cho phép con được chờ đợi và tìm kiếm, đừng giục con thất điên bát đảo lên… con sợ lắm

Advertisements